Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_35

Triệu Nhiễm Nhiễm còn chưa thoải mái mấy, Giang Tiềm vui lên, trực tiếp cầm đút tới trong miệng cô, rồi lấy thêm một miếng, Tôn Kính Hồng mới vừa cảm thấy con trai đã biết hiếu thuận, nhưng chưa kịp nhận, thì người ta đã tự mình ăn, vẫn là tính tình gấp gáp đó.

Triệu Nhiễm Nhiễm quan sát cẩn thận, thận trọng cầm miếng dưa hấu đưa cho Tôn Kính Hồng, "Cô, ngài cũng ăn."

Tôn Kính Hồng vui mừng, vừa ăn vừa cảm thán, "Con trai, con nói mẹ nuôi con có ích lợi gì, còn không biết yêu thương mẹ bằng con dâu, con. . . ."

"Hí.  . . . Đói bụng đói bụng, vội vàng ăn cơm." Giang Tiềm không nhịn được khoát tay.

"Con.  . . . ."

Hai mẹ con này sau khi gặp nhau chưa nói câu nghiêm chỉnh nào, đã đấu khẩu rồi. Triệu Nhiễm Nhiễm lại kéo Giang Tiềm, "Nói chuyện đàng hoàng chứ."

Người khác bị oán giận mới biết thu lại, vẻ mặt cợt nhã cầm miếng dưa hấu cho mẹ anh, "Mời ngài ăn dưa hấu."

"Con muốn mẹ no chết à, không ăn."

Giang Tiềm liền vuốt tay, nháy mắt với Triệu Nhiễm Nhiễm.  Xem đi, cứ như vậy.

Cơm tối thật phong phú, Tôn Kính Hồng vừa gắp đồ ăn vào dĩa nhỏ trước mặt Triệu Nhiễm Nhiễm tràn đầy, còn vừa oán giận cô ăn quá ít. Không phải khách sáo, là thật oán giận, chân mày cũng nhíu lại, thỉnh thoảng còn nói cô mấy câu, chỉ một lát đã biến từ mẹ chồng nhiệt tình thành một người mẹ ruột chỉ tiếc rèn sắt không thành thép rồi.

Triệu Nhiễm Nhiễm không có khẩu vị cũng phải nghe lời mẹ chồng, no đến dạ dày cũng đau, trong lòng lại thoải mái không ít. So với mẹ chồng không nói nặng mà lại có vẻ xa cách, thì cô càng thích mẹ chồng oán trách nhưng rất đau lòng quan tâm, lại không có cự ly gì.  Cô cũng biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ các chị em rồi, giống như loại hình đối đầu nhau như Trương Lam và mẹ Dương Chấn Chấn, hay là mấy người chị họ của cô ngoài mặt rất nhiệt tình với mẹ chồng, nhưng âm thầm lại tính toán riêng.  Triệu phu nhân từng nói, quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt nhất là giống như mẹ con, con dâu không đúng mẹ chồng cần phải nói một chút, giáo dục giáo dục, nào có mẹ ruột không mắng con, nhưng cũng không có mấy đôi mẹ chồng nàng dâu có thể chân chánh đạt tới cái cảnh giới kia.  Lúc này Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy, mẹ chồng tương lai của cô phát triển theo khuynh hướng mà mẹ cô nói, quá không xem cô là người ngoài.

"Nhiễm Nhiễm, ăn miếng dưa leo non này xem, ba con biết các con muốn trở về kết hôn, cố ý trồng muộn nửa tháng, nếu không đã sớm héo."

Giang Nhất Vũ lại giả ho khan vài tiếng.

Triệu Nhiễm Nhiễm nghe được hai chữ ba con liền đỏ mặt lên, nghe tiếng ho khan của Giang Nhất Vũ liền khẩn trương.  Tôn Kính Hồng lôi kéo cô nhỏ giọng nói, "Tính tình thế đó chứ trong lòng vui mừng lắm, cả ngày hôm nay đều không ngồi yên, thấy chiều mà hai con còn chưa về, đã đi ra ngoài đón vài chuyến." Nói xong vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay Triệu Nhiễm Nhiễm, Tôn Kính Hồng sức tay lớn, nhẹ nhàng cũng rất đau, "Mẹ không khuyên được hai con lừa này, rỗi rãnh con hãy khuyên nhủ Giang Tiềm, đừng luôn giận dỗi cha nó."

Giang Nhất Vũ cầm đũa gõ mâm một cái, lại ho một tiếng.

Tôn Kính Hồng trừng mắt nhìn ông, "Khụ cái gì khụ, trong nhà thật vất vả thêm miệng ăn, cuối cùng có thêm người chịu cơn giận của cha con ông với tôi rồi, còn không cho tôi nói chơi."

Giang Nhất Vũ tức trợn mắt, cái bà này, mái tóc dài kiến thức ngắn, không chấp bà.

Cơm nước xong Giang Tiềm muốn lôi kéo Triệu Nhiễm Nhiễm trở về phòng, nhưng cô nào dám, liền chạy vào phòng bếp giúp đỡ rửa bát. Tôn Kính Hồng cũng không có khách sáo, vừa làm việc vừa chỉ huy, tay chân lanh lẹ vô cùng, sai khiến Triệu Nhiễm Nhiễm xoay quanh.

"Nhiễm Nhiễm à, món ăn mẹ làm con ăn quen không?"

Mặc dù người Đông Bắc khẩu vị nặng, thích mấy món hầm, nhưng Triệu phu nhân luôn luôn thích nhạt, chỉ có Giang Tiềm ở thì mới thêm chút tương dầu vừng. Tôn Kính Hồng là người Đông Bắc điển hình, mùi vị món ăn cũng nặng, nói thật, Triệu Nhiễm Nhiễm thật có chút khát nước muốn uống nước, nhưng cô không dám nói thật, "Ăn thật ngon."

Tôn Kính Hồng cười cười không nói, đưa cho cô một ly nước lọc ấm áp, "Khát nước rồi, người tuổi trẻ không cần cứ uống nước đá, không tốt cho sức khỏe."

Triệu Nhiễm Nhiễm ngượng ngùng cười.

"Giang Tiềm cố ý dặn dò trong điện thoại nói con ăn lạt, nhưng mẹ muốn con thích ứng nhà chúng ta. Nhiễm Nhiễm à, chờ khi nào con ở ngoài mà vẫn nhớ đến món ăn của mẹ, thì khi đó con mới hoàn toàn xem nhà chúng ta thành nhà của mình."

Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy những lời này nói rất đúng, lại nghĩ tới Giang Tiềm quả thật thật thích mấy món vị nồng, vì sau khi kết hôn có thể khiến Giang Tiềm ăn thoải mái, cô liền lập tức liền quyết định bái sư.

Có động lực này cũng bởi vì một nhân tố khác, trước khi trở lại, Giang Tiềm dẫn cô đến nhà Tưởng Thị Phi một chuyến, Vương Đan mang thai hơn năm tháng rồi, vẫn còn làm việc nhà, trên bàn cơm đều là món ăn Tưởng Thị Phi thích, cơm cũng bới ra tới nơi, chỉ kém chưa có đút vào miệng anh, Tưởng Thị Phi muốn giúp cô ta, cô ta cũng chết không cho.

Lần đó Giang Tiềm còn chọc cô, "Xem, bà xã như người ta phục vụ ông xã thật thoải mái, em phải học." Triệu Nhiễm Nhiễm thật không thích, bèn giành lấy món ăn trong chén Giang Tiềm mà ăn, Giang Tiềm liền vừa nói chuyện phiếm với Tưởng Thị Phi vừa giành lại chọc cô chơi.  Triệu Nhiễm Nhiễm thấy Vương Đan ân cần gắp thức ăn cho Tưởng Thị Phi, hơn nữa trong mắt còn lộ vẻ khinh miệt mình rõ ràng.

Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy hai người này thấy thế nào cũng không giống hai vợ chồng, giống như là Vương Đan cố ý lấy lòng Tưởng Thị Phi, mà Tưởng Thị Phi rõ ràng có chút không thích ứng. Nhưng cô vẫn hạ quyết tâm học nấu, cũng không biết tại sao, chỉ là không muốn nghe Giang Tiềm nói Vương Đan tốt thôi.

"Mẹ, vậy ngài rỗi rãnh dạy con làm món ăn Giang Tiềm thích ăn nhé?"

Tôn Kính Hồng cười híp mắt nhìn cô, "Ừ, cuối cùng gọi mẹ, bên này không phải gọi dì thì gọi thím, gọi cô nghe thật không thoải mái."

Mặt của Triệu Nhiễm Nhiễm ‘ xoẹt ’ đỏ bừng.

Chương 47: Bánh đậu dính

Bởi  vì hai người  rồi sẽ  không sống ở thành  phố M, nên  Tôn Kính  Hồng cũng  không mua  nhà cho họ,  chỉ đổi  phòng ngủ  của Giang  Tiềm thành  tân phòng,  tất cả  bài biện  bên trong đều là  mới tinh,  sức hành động thật  nhanh quá.

Triệu  Nhiễm Nhiễm  nhìn một  dãy hàng  hiệu hạng  sang, liền  hỏi Giang  Tiềm, "Mấy  thứ này  cần xài  bao nhiêu  tiền?"

Giang  Tiềm không  thèm để ý, "Mẹ anh cứ như vậy, xuất thân từ người nghèo, cứ cảm thấy ánh mắt mình không tốt, cho nên luôn thích tiêu tiền, luôn luôn cho rằng đắt tiền là tốt, em cứ xem trang phục của anh và ba anh, mặc giống như trộm được, nhìn liền thấy giàu."

"Con trai, con đang nói xấu mẹ cái gì đấy?"

Thấy Tôn Kính Hồng cùng theo vào phòng, Giang Tiềm cười, "Không có, phòng này trang trí vô cùng đẹp, người ngoài nhìn, nói không chừng thật sự cho rằng chúng con đang ở lâu đài đấy."

"Xí, mẹ mới không phục vụ hai đứa đâu, có ở lại cũng sẽ không ở chung đâu, bản thân từng đi ra ngoài, xa thơm gần thối hiểu không?"

"Hiểu, hiểu. .  . . . ."

Trước khi đến Triệu Nhiễm Nhiễm không hiểu sao cha mẹ nhà họ Giang không phản đối Giang Tiềm chuyển nghề rồi ở lại thành phố S, hiện tại đã biết rõ rồi, người ta có tiền, ở nơi nào sống cũng không thành vấn đề.  Lúc nãy người một nhà ngồi chung tán gẫu Tôn Kính Hồng cũng nói, dù tương lai sống cùng một thành phố cũng đừng trông cậy bà giữ con giùm, thỉnh thoảng giúp một chút thì có thể.  Hai ông bà đã kiếm đủ tiền rồi, chuẩn bị qua hai năm sẽ du lịch khắp nơi.

"Giữ giùm trong tháng thì được, mẹ mệt mỏi cả đời không muốn giữ đứa bé nữa, nếu các con muốn sinh em bé thì chờ cha mẹ vợ con về hưu đi, đỡ cho không ai giữ giùm." Tôn Kính Hồng nói như vậy, bà còn nói, "Ở lại thành phố S được rồi, chỗ của ba mẹ nhỏ sợ hai con ở không quen, chờ mẹ và cha con đi chơi đã cũng sẽ mua nhà ở thành S, cảm thụ tiết tấu cuộc sống ở thành phố lớn."

"Ừ, cha mẹ vợ con nói rồi, bảo chúng con mua nhà bây giờ luôn, tiền đặt cọc bọn họ sẽ trả, làm đồ cưới cho Nhiễm Nhiễm, còn dư lại thì dùng công quỹ của Nhiễm Nhiễm, vay thêm cũng ít."

Tôn Kính Hồng nhíu nhíu mày, nhìn Triệu Nhiễm Nhiễm một cái, "Tiền đặt cọc cũng không ít, Nhiễm Nhiễm không phải còn có cậu em trai sao, tương lai phải thú tức phụ nhi, ba mẹ con đều là nghiêm chỉnh giãy tiền lương, trên đầu rộng thùng thình sao?"

Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu, "Mẹ con nói bà không thiên vị, con và em trai đều đối xử như nhau."

"Nếu là mua nhà, tiền đặt cọc nên do mẹ trả, về phần dùng công quỹ của con. . . .  Các con cần mua nhà gấp thế sao? Hiện tại giá nhà đang cao, hơn nữa Nhiễm Nhiễm không theo quân sao?"

Triệu Nhiễm Nhiễm trả lời bà, "Tạm thời không thể theo quân, con ký hợp động với bệnh viện rồi, sau này vẫn còn chưa có ý định."

Tôn Kính Hồng trầm mặc một hồi rồi gật đầu một cái, coi như là không có phản đối.

.  . . . . .  . . . . .  .

Phòng ốc rất rộng rãi, Tôn Kính Hồng lại không an bài một phòng cho bọn họ, Giang Tiềm liền mất hứng, nói không đồng ý. Làm mẹ thì dù xa con trai bao nhiêu năm cũng biết tính tình của anh, không trách Triệu Nhiễm Nhiễm, nói chết cũng không theo Giang Tiềm.

"Sắp kết hôn hôn rồi, sao không ngủ cùng nhau được."

Triệu Nhiễm Nhiễm đã trở về phòng, Giang Tiềm đứng ở cửa phòng la lối om sòm, Tôn Kính Hồng tức giận anh quá mức, còn không ngừng vỗ vỗ vào người anh, "Không phải con còn chưa đăng ký sao, nếu mẹ đồng ý, sẽ khiến con dâu cảm thấy mẹ chồng không quá nghiêm chỉnh."

Giang Tiềm nhanh chóng cãi, "Ngày mai không phải đăng ký rồi sao."

"Vậy thì ngày mai ngủ chung, mau cút về phòng con đi."

Hình thức ở chung của hai mẹ con này cho tới bây giờ đều là như vậy, hai năm không gặp mặt cũng không hòa thuận được, vẫn còn bướng bỉnh cãi nhau như lúc còn bé.

Giang Tiềm nhìn nhìn bốn phía, cười he he, "Vậy được, con về phòng, mẹ cũng mau đi ngủ sớm đi." Thấy mẹ anh xuống lầu, Giang Tiềm liền nhủ trong lòng, an bài phòng cho hai người ở cùng một cái lầu hai không phải chỉ làm dáng thôi sao, không phải giả bộ ngu à, không phải chỉ tỏ vẻ ngoài thôi sao, vậy buổi tối anh sẽ len lén.

.  . . . . .  . . . . .  .

Triệu Nhiễm Nhiễm bôn ba một ngày thật là rất mệt mỏi, đau lưng, vừa ngã đầu xuống gối liền ngủ mắt, căn bản không biết Giang Tiềm lăn qua lộn lại đến nửa đêm ngủ không yên. Đợi lúc đang ngủ say mơ mơ màng màng liền thấy bị đè, cô bị dọa lập tức từ trong mộng giựt mình tỉnh lại, "A.  . . . . ."

"Vợ đừng kêu, anh nè."

Triệu Nhiễm Nhiễm hơi không biết người ở chỗ nào, "Giang Tiềm sao anh tới đây? Em trai của em sẽ phát hiện."

Chỉ chốc lát Giang Tiềm đã cởi hết quần áo của cô, há miệng hôn cơ thể lõa lồ, "Bé ngốc, ở nhà anh đấy."

Một lúc lâu Triệu Nhiễm Nhiễm mới phản ứng được, đúng vậy, đã đến nhà anh rồi, còn gặp bố chồng mẹ chồng, nhưng. .  . . . . Vậy càng không được.  "Giang Tiềm anh mau dậy đi, để cho cha mẹ con anh biết sẽ không thích em."

"Sẽ không." Giang Tiềm luống cuống tay chân kéo y phục của mình, hôn miệng cô, "Anh len lén tới thôi."

"Giang Tiềm, mấy ngày nữa được không?"

"Không được." Thái độ của anh cứng rắn, không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua, "Hai ta đã bao lâu chưa làm một lần rồi, em tính xem đã bao lâu rồi, Nhiễm Nhiễm anh thật muốn, thật là muốn thật là muốn.  . . ." Mấy từ cuối cùng kéo thật dài, giống như là làm nũng, lại không cho cự tuyệt.

"Vậy.  . . . Anh mau chút được không?"

"Anh tận lực thôi."

Mỗi lần anh thả lỏng làm đều phát ra âm thanh rất lớn, còn không tính âm thanh ván giường và người gọi, mình nghe cũng thẹn thùng, nếu như bị người ngoài nghe được, vậy không bằng tự tử thôi.

Nói tận lực chỉ là dụ dỗ cô, Giang Tiềm cũng không biết tại sao mỗi lần đều vội vã như vậy, cứ như lần đầu tiên làm, thân thể và trái tim đều đặc biệt kích động, cuồng loạn lợi hại.

"Nhiễm Nhiễm. .  . . . . Thơm quá, anh hôn chỗ đó được không?"

"Đừng." Triệu Nhiễm Nhiễm dịu dàng nói, "Hôm nay anh lo cho anh là được rồi, đừng để ý em."

"Không được, đã nói sau khi về sẽ ngày ngày phục vụ em sung sướng mà."

"Anh không cần khách sáo thế, em không soi mói đâu."

"Nhưng anh không thể không hiếu khách."

Nói xong liền chui xuống dưới, lại bị Triệu Nhiễm Nhiễm kéo lên, "Em không phải khách, anh cũng đừng. .  . . Ai nha Giang Tiềm, sao anh chưa nói tiếng nào đã đi vào."

"Anh không nhịn được." Ngồi chồm hỗm, khiêng một chân của cô lên, đè ép một cái, sâu giống như là muốn khảm hết tất cả của mình vào, "Nhiễm Nhiễm, vợ, anh rốt cuộc đợi đến ngày này." Rốt cuộc đợi đến lúc có thể lấy cô về, ngày mai. . . . . . Không đúng, chỉ mấy tiếng nữa là có thể lấy được quyển sổ đỏ tượng trưng cho hạnh phúc rồi.

"Giang Tiềm, Giang Tiềm quá sâu, đau mà." Triệu Nhiễm Nhiễm cắn môi đè nén tiếng rên rỉ và kêu đau, tận lực rộng mở thân thể tiếp nhận sự va chạm thô lỗ và gấp gáp của anh, cả người đều choáng váng.

Lúc Giang Tiềm dừng lại trời đã lờ mờ sáng rồi, anh thì rất tinh thần, nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm lại bị anh hại khổ, tốc độ đau lưng thăng cấp, cả ngón tay cũng không nhúc nhích được, còn vừa phải đuổi anh đi nhanh lên.

.  . . . . .  . . . . .  .

Giang Tiềm bị đuổi trở về phòng, gối lên cánh tay của mình không hề buồn ngủ.  Một lát đi đăng ký hình như phải chụp hình, nên mặc quần áo gì đây? Vẫn là quân trang đi, vợ nói anh đồ thường không có chính chắn.  Ai nha, mặt đen vậy thật không ăn ảnh, biết sớm vậy, nói gì cũng không thể chui ra nắng phơi mãi.

Giang Tiềm suy nghĩ lung tung, lại ngủ không yên, anh chỉ quan tâm chuyện đăng ký, hôn lễ thế nào cũng không đáng kể, có bằng chứng mới hợp pháp, có bằng chứng Triệu Nhiễm Nhiễm mới chính thức thuộc về anh.  Híp một lát, nghe được lầu dưới vang động, lập tức lên tinh thần, dù thế nào cũng không ngủ được.  Dù sao cũng đến thời gian tập thể dục buổi sáng, nên rời giường, thuận tiện đi ra ngoài mua chút ít đồ ăn sáng địa phương cho Triệu Nhiễm Nhiễm.

Giang Nhất Vũ thấy Giang Tiềm không có ngủ nướng, dậy thật sớm ở trong sân luyện bài tập buổi sáng, khó được hớn hở một phen. Con trai từ biết đi đường liền bắt đầu bị ông bức luyện võ, khi đó Giang Tiềm đáng yêu hơn hiện tại nhiều, biết khóc biết nói lời dịu dàng, nhưng dù cũng bị đánh không ít. Trưởng thành rồi, tính khí cũng thay đổi, lão cha vừa hô con trai liền ngạnh cổ, Giang Nhất Vũ càng đánh, Giang Tiềm càng cưỡng, hai người ở chung thì trong nhà không có an bình, Tôn Kính Hồng ở chính giữa bị tức không ít, cho đến khi Giang Tiềm rời đi làm lính.  Hai cha con này cũng không phải có mâu thuẫn gì lớn, chỉ là quen thế rồi, không mềm xuống được.

Giang Nhất Vũ kthấy con trai luyện càng ngày càng có hình dáng, mạnh hơn mình năm đó không ít, trong lòng cũng ngứa ngáy muốn cùng khoa tay múa chân hai cái, lập tức liền ho một tiếng, nhưng không chờ Giang Tiềm quay đầu lại, Tôn Kính Hồng nghe tiếng liền trực tiếp đi ra, chết trừng mắt liếc ông một cái.

Giang Nhất Vũ liền xẹp xuống, nghĩ năm đó Giang Tiềm đi làm lính, ông không thoát được quan hệ, phương diện này ông có lỗi, nên không chống đối bà xã được.  Tỏ vẻ không thú vị, liền sờ mũi lắc lư đi mất.

Tôn Kính Hồng thấy ông đi, liền nói với Giang Tiềm, "Chớ kêu Nhiễm Nhiễm, để cho con bé ngủ thêm một hồi, ngày hôm qua mệt mỏi cả ngày."

Giang Tiềm nói thầm chỉ một ngày, là một ngày một đêm.

"Biết, một lát con ra ngoài mua cho cô ấy mấy cái bánh đậu dính."

Tôn Kính Hồng giương cằm về phía Giang Nhất Vũ rời đi, "Còn cần con à? Vậy cũng như không."

.  . . . . .  . . . . .  .

Triệu Nhiễm Nhiễm cài đặt di động báo thức vào lúc bảy giờ, tiếng chuông vừa vang lên, cô liền mạnh bò dậy, nhắm hai mắt dùng nước lạnh làm ướt mặt, dầu gì cũng có chút tinh thần.  Cô cho là mình dậy không coi là muộn, nhưng lúc xuống lầu thấy Tôn Kính Hồng đã bày bữa ăn sáng xong, cô liền thấy ngại, bước nhanh xuống lâu, muốn giúp việc. Cô thật chưa kêu mẹ ra miệng được, suy nghĩ một lát, liền gọi là cô. "Cô, để cháu giúp ngài nhé."

"Không cần không cần, mau đi ăn cơm." Tôn Kính Hồng cũng không nhìn cô, chỉ lo làm việc của mình, "Một lát các con phải đi đăng ký, thừa dịp mặt trời chưa lên cao, mau đi làm cho xong."

Giang Tiềm cũng kêu cô, trực tiếp kéo qua đặt tại trên ghế. "Nhiễm Nhiễm mau ăn cơm, mau một chút, anh vội muốn chết."

"Anh gấp cái gì?"

"Đăng ký chứ sao, hợp pháp mà, sẽ không ai trông nom nữa."

Triệu Nhiễm Nhiễm và Tôn Kính Hồng đều dở khóc dở cười, chưa đăng ký anh cũng đâu kiêng dè gì. Lúc này Giang Nhất Vũ cũng trở về tới, ném thứ trong tay lên bàn, một câu chưa nói, liền xoay người đi rửa tay.  Giang Tiềm mở ra, lấy một cái bánh đậu dính n1ong hổi bên trong ra, tự mình đút cô, "Mau ăn cái này, ăn rất ngon đấy."

Nhỏ, tròn, vàng, bên trong còn có đậu đỏ, cắn một cái ngọt ngọt mềm mềm, thật đúng là ăn rất ngon. "Đây là gì?"

"Bánh đậu dính đó." Giang Tiềm nói.

"Là bánh đậu dính à." Càng ăn càng thấy ngon, Triệu Nhiễm Nhiễm ăn một cái còn muốn ăn tiếp, "Em chưa từng ăn, sao bên chỗ em không có món này?"

"Nhất định là có, chỉ là không ăn được chánh tông thế này, đây là cửa hiệu lâu đời trong phố chúng ta, có một không hai." Giang Tiềm giải thích, "Nhà em gần vùng biển, không lạnh lắm, nhà anh thì ở Đông Bắc, mùa đông ra cửa có thể chết rét người, ngáp một cái cũng có thể đông lạnh cằm, bánh đậu này chính là dùng để "dán" cằm lại (tức là dính dính miệng sẽ làm miệng khép lại ý)."

Triệu Nhiễm Nhiễm bị lời nói ý vị tuyệt vời của anh chọc cười, "Thiệt hay giả? Thì ra vật này quý thế à, mẹ em khẳng định thích ăn, bà thích ăn món gì dính dính nhất."

Giang Tiềm nhướng mày lên, "Vậy còn không dễ, anh biết làm, đợi có rãnh anh tự mình làm cho mẹ ăn."

Triệu Nhiễm Nhiễm cười đến nghẹn, lời này cô tin, Giang Tiềm ở nhà cô chịu khó lắm, thật là khác với lúc ở nhà anh, cái gì cũng để mẹ anh làm, cứ như là đại gia.

Chương 48: Mua cái nhẫn khóa lại

Tôn Kính Hồng thu thập xong phòng bếp, cầm quả dưa chuột vừa gặm vừa đi tới, đặt một dĩa dưa  muối lớn  lên trên  bàn, ngồi  xuống liền  vừa húp  canh vừa  nói, "Mẹ  nghĩ rồi,  các con mua  nhà cũng được,  nhưng đừng để sui  gia trả tiền  cọc, cũng đừng dùng  công quỹ  của Nhiễm  Nhiễm, bên  chúng ta trực  tiếp mua  là xong, đỡ  khỏi mỗi  tháng phải  trả góp."

Giang  Tiềm nhìn  mẹ anh một  cái, không  nói gì. Mẹ anh anh hiểu,  thật tâm đối đãi  Triệu Nhiễm  Nhiễm, nhưng  có thể là  làm người  làm ăn lâu  năm nên đã  nuôi ra thói  quen chuyện  gì cũng chừa đường lui, không chịu lỗ chút nào.



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .